Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Giảm cước viễn thông và cái nhìn của báo chí...

Chỉ có một thông tin giảm cước của VNPT mà báo chí viết sai tè le.
Đầu tiên, anh cả VNPT xung phong...Yeah...VNPT là ông tổ nhé. Xem nè....Chéo...Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày: cước gọi nội mạng là 127,27 đồng/6 giây đầu + 21,21 đồng/giây tiếp theo; cước gọi ngoại mạng là 136,36 đồng/6 giây đầu + 22,73 đồng/giây tiếp theo; cước thuê bao ngày là 1.391 đồng/máy- tháng. Kết quả sai là 1391 đồng/ngày.
Sau đó, tới cháu VNN (con của VASC)...tung chưởng...Giá cước hoà mạng thuê bao trả sau của VinaPhone và MobiFone là 109.000đ/máy-lần (trước đây là 136.364đ/ máy-lần). Cước thuê bao tháng vẫn giữ nguyên là 54.545 đ/ máy-tháng. Kết quả sai. Đúng là cước thuê bao giảm từ 66.000 còn 60.000. Thêm thắt làm chi để...sai vậy? VNN rãnh không có gì làm nên ngồi tính toán lại để xem giảm bi nhiêu phần trăm cước. Sau đó có kết quả. Sau đó là hàng loạt báo khác nói sai ý. Copy nguyên cái VNPT để vào thì sai cái chữ tháng thành ngày.

Sau đó là Tiền Phong đá tiếp. Cũng thêm thắt rồi sai y như VNN.

KHPT
trích từ VNN. Sai luôn.

CAND cũng nhảy vào. Tiếp tục con đường đau khổ.

Sau đó là Thanh Niên. PV Hoàng Ly viết đúng. Hoan hô.
Sau đó là Tuổi Trẻ. Chậm nhưng chắc và thông tin đúng.

Giờ tới trang tin tự phát. TTCN copy từ VNPT và VNN. Sai nhưng sau đó được góp ý thì đúng.

vnMedia cũng viết lại theo phong cách. Và rồi cũng sai. Sai một cách cố tình à nha.
Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày: cước gọi nội mạng là 127,27 đồng/6 giây đầu + 21,21 đồng/giây tiếp theo; cước gọi ngoại mạng là 136,36 đồng/6 giây đầu + 22,73 đồng/giây tiếp theo; cước thuê bao ngày là 1.391 đồng/máy- tháng.
Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thời hạn linh hoạt: cước gọi nội mạng 174,54 đ/6 giây đầu + 29,09 đ/giây tiếp theo; cước gọi ngoại mạng là 201,82 đ/6 giây đầu + 33,64 đ/giây tiếp theo.
Các mức cước trên chưa bao gồm VAT.

Các mức cước mới sẽ được áp dụng từ ngày 15/12/2008.


Và đây là thông tin đúng nhất nè. Cái này của chủ nhân blog nhé.

Sau khi Viettel công bố giảm cước từ ngày 01/12/2007 thì VNPT (cơ quan chủ quản của hai mạng di động Mobifone và Vinaphone) cũng đã được Bộ Thông Tin Truyền Thông cho phép giảm cước từ ngày 15.12.2007.

Dịch vụ di động trả tiền sau VinaPhone và MobiGold giảm 20% cước đấu nối hoà mạng, giảm 9% cước thuê bao tháng, giảm 20% cước thông tin di động gọi nội mạng-liên mạng trong nước. Cụ thể là: cước hoà mạng giảm còn 120.000đồng/máy/lần; cước thuê bao tháng là 60.000 đ/ máy/tháng. Cước gọi nội mạng là 1.080 đồng/phút và cước gọi ngoại mạng là 1.200 đồng/phút .

Dịch vụ di động trả tiền trước (VinaCard và Mobicard): điều chỉnh giảm 20% cước thông tin di động gọi nội mạng-liên mạng trong nước: Cước gọi nội mạng là 1.750 đồng/phút; cước gọi ngoại mạng là 1.990 đồng/phút. Dịch vụ di động trả tiền trước thuê bao ngày (VinaDaily và Mobi4U): điều chỉnh giảm 10% cước thuê bao ngày, giảm 8% -12% cước thông tin di động gọi nội mạng-liên mạng trong nước. Cụ thể là: Cước điện thoại di động trả trước thuê bao ngày (VinaDaily và Mobi4U) giảm còn 1.391 đồng/máy/ngày. Cước gọi nội mạng là 1.400 đồng/phút; cước gọi ngoại mạng là 1.500 đồng/phút.

Dịch vụ di động trả tiền trước thời hạn linh hoạt (VinaXtra và MobiQ): điều chỉnh giảm 20% cước thông tin di động gọi nội mạng-liên mạng trong nước: Cước gọi nội mạng là 1.920 đồng/phút; cước gọi ngoại mạng là 2.220 đồng/phút.

Đang thắc mắc về chính sách giảm giá giờ thấp điểm. Cứ như Vịt Teo, giảm giá nhưng giờ thập điểm thì cắt xén lại (Từ 0h đến 5h các ngày trong tuần và nguyên ngày lễ, không giảm vào CN) thảm hại thì giảm làm chi trời? Kỳ này CDMA chắc sẽ chết. Vịt Teo thì...tức ói ra máu cho mà coi. Còn ta thì khỏe re vì ta dùng mạng có cái hình ở trên đó. HaHa.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Chiến Tranh...

Đáng lẻ không muốn copy, nhưng phải copy để thấy rằng BÁO CHÍ VN chỉ là "con rùa rút đầu".
Chiến Tranh!

Đêm qua, có ít nhất hai tờ báo, trong đó có tờ Tuổi Trẻ, phải lột những bài viết về vụ Trung Quốc hợp thức hóa việc thôn tính Hoàng Sa. Sáng, có nhà báo trẻ ví sự kiện này với vụ bé Bảo Trân bị cô giáo lấy băng keo dán miệng. Khóc. Vẫn biết là người Trung Quốc sẽ “chơi” như vậy mà không kìm được nhục. Mấy tháng trước, Đại sứ cũng đã bị dựng dậy lúc nửa đêm để nghe Bộ Ngoại giao họ “mắng” khi báo chí ta, nói với nhân dân ta, rằng ở Mỹ, ở Châu Âu, người ta phát hiện ra những chất có hại cho sức khỏe trong thực phẩm và đồ chơi Trung Quốc.

Trong entry “Có Lẽ Cụ Chủ Tịch Không Biết” tôi đã phân tích tính “lợi bất cập hại” khi “nhà nước hóa tiếng nói của nhân dân”. Họ biết là hàng tuần chúng ta có giao ban, có định hướng, có xử lý báo chí.

Mấy ngày nay tôi có trao đổi email với một người bạn Trung Quốc, một nữ nhà báo. Cô ấy học với tôi ở Maryland. Hồi đó, biết tôi đã từng là một sỹ quan quân đội, cô ấy hỏi: “San, anh đã từng giết thằng Mỹ nào chưa?” Tôi nói, không phải đùa: “Sorry Jin, khi tôi đi lính, không còn Mỹ, chỉ còn Trung Quốc”.

Tôi xung phong vào bộ đội sau ngày 17-2- 1979, khi “Tiếng súng đã vang trên bầu trời Biên giới”. Năm ấy tôi 17 tuổi và đang học lớp 10. Tôi nhớ như in máu đã chảy trong tôi như thế nào và ngay giờ đây máu vẫn chảy như thế mỗi khi nghe “Tiếng súng …”. Tôi biết, tôi sẽ trở lại quân ngũ nếu chiến tranh lại xảy ra như 29 năm trước. Tôi cũng không thể ngăn cản con trai tôi, nếu khi cháu lớn, người Trung Quốc lại xâm chiếm đất nước tôi.

Nhưng, tôi đã biết Chiến Tranh sau những năm tháng ở Biên giới phía Bắc, những năm tháng ở Campuchia.

Ông Nguyễn Trung, nguyên đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kể, có một nhà lãnh đạo ta khi tiếp kiến Quốc Vương Thái nói rằng: “Chúng tôi tự hào vì đã đánh thắng ba đế quốc to”. Đức Vua điềm đạm nói: “Chúng tôi thì lại tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”. Chắc nhiều bạn nghiên cứu lịch sử Thái cận đại và hiện đại sẽ thấy họ đã khôn ngoan như thế nào để tránh chiến tranh trong những tình huống tưởng như không thể nào tránh được. “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại”, thơ Nguyễn Duy.

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mới nhất của Đề đốc Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Hồ Văn Kỳ Thoại. Ông Thoại là cháu nội của nhà văn Hồ Biểu Chánh, là vị tướng đã ra lệnh nổ súng trong cuộc “tử chiến” Hoàng Sa hồi năm 1974. “Lịch sử sẽ đánh giá quyết định đó”. Năm 2005, khi ở Mỹ, tôi đã giúp một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao lập danh sách những liệt sỹ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận chiến này. Tôi không biết Bộ Ngoại giao đã làm gì với danh sách mà tôi đã từng cung cấp, nhưng ngay từ khi ấy, tôi đã đề nghị quan chức này, hãy thuyết phục để Nhà nước khắc bia lưu danh những người anh hùng đó.

Theo những gì mà những người lính Hải quân Sài Gòn kể thì khi đó họ đã phải chiến đấu hết sức đơn độc. Trung Quốc đã lựa chọn một thời điểm mà người Mỹ không thể can thiệp, cho dù Hạm Đội 7 vẫn ở ngoài Biển Đông.

Tôi không bao giờ xét lại quyết định của mình năm tôi 17 tuổi. Năm đó, tại Sài Gòn này, có những người lính đang bị hắt hủi, đang bị coi là “Ngụy” vẫn sẵn sàng, nếu được chính quyền chấp nhận, sẽ tòng quân. Nhưng những gì dẫn đến “cuộc chiến tranh 17-2” thì, cho tới ngày nay, tôi vẫn tiếc.

Sau khi Jimy Carter trở thành Tổng thống, người Mỹ đã định “bình thường hóa” quan hệ với Việt Nam. Năm 1977, Việt Nam khó có thể lấy được chiếc ghế mà Sài Gòn đã ngồi ở Liên Hợp Quốc nếu như không có sự ủng hộ của người Mỹ. Khi ấy, ASEAN cũng đã chìa bàn tay ra nhưng chúng ta đã thật kiêu ngạo để không nắm lấy. Nếu khi đó, chúng ta đã là thành viên ASEAN, đã có quan hệ ngoại giao với Mỹ, chắc chắn, chúng ta sẽ xử lý xung đột ở Campuchia theo cách khác và người Trung Quốc không thể nào dám để cho cuộc chiến Biên giới xảy ra.

Cũng có những sự lật lọng cay đắng khiến cho các nhà lãnh đạo lúc đó không thể không “cảnh giác cao độ” với Bắc Kinh. Ngay trong ngày 1-5-1975, Khmer Đỏ, kẻ mà 14 ngày trước đó, nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam sẽ không thể nào nắm quyền ở Phnompenh, đã giết những người dân Việt Nam sống ở vùng Tây Nam Biên giới. Cuộc chiến tranh Tây Nam sau đó do chế độ Pol Pot, với sự cố vấn của người Trung Quốc tiến hành, đã làm cho mối quan hệ Việt –Trung trở nên nghiêm trọng.

Cùng lúc ấy, bên trong, chính sách “cải tạo tư sản” đã đưa hàng trăm nghìn người Hoa ra khỏi thành phố. Tiếp đó là “nạn kiều”. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt kể, năm 1978 ông ra Quảng Ninh và thấy nhiều vùng ở đây vắng ngắt. Hàng vạn người Hoa đã sinh sống nhiều đời ở Việt Nam, chỉ biết tiếng Việt Nam, đã phải ngơ ngác, ngậm ngùi “trở về” Trung Quốc.

Năm 1977, người Mỹ chủ động đàm phán với Việt Nam nhưng chỉ vì khoản “bồi thường chiến tranh” mà chính quyền đã bỏ lỡ mất cơ hội. Sang năm 1978, Trung Quốc phát tín hiệu rồi “hù” Mỹ: “Việt Nam là Cuba ở phương Đông”. Người Mỹ bỏ cuộc ở Việt Nam, bắt tay với người Trung Quốc.

Đúng lúc ấy, 3-11-1978, Việt Nam lựa chọn đường lối ngoại giao “nhất biên đảo”, ký Hiệp định, dựa hẳn vào Liên Xô. Ngày 7-1-1979, Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Cuộc chiến tranh mà giờ đây Thế giới biết là đã cứu được biết bao người dân Campuchia, khi đó bị coi là “xâm lược”. Ngày 28-1-1979, Đặng Tiểu Bình đến Washington gặp Jimy Carter, thuyết phục Carter nhìn nhận sự “bất an” của Thế giới khi Việt Nam bắt tay với Liên Xô. Trong chuyến đi đó, người Mỹ đã đọc được thông điệp về một cuộc chiến mà Đặng sẽ gây ra cho người Việt.

Người Mỹ đã để cho Đặng “dạy cho Việt Nam một bài học” và thật đắng cay, khi chiến tranh Biên giới nổ ra, “đồng minh duy nhất” của chúng ta là Liên Xô đã “án binh bất động”, cho dù, ở Biên giới Trung Quốc khi ấy, Liên Xô có tới 54 sư đoàn.

Tôi sẽ viết về cuộc chiến tranh này trong một entry khác. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, số phận đã bắt tôi phải chứng kiến thêm một điều cay đắng nữa. Năm 1984, khi đã tốt nghiệp sỹ quan và một chương trình đào tạo chuyên gia quân sự, tôi được điều tới Campuchia. Nơi mà hàng chục nghìn đồng đội tôi đã chết. Nơi mà bạn tôi, đại úy Long, chỉ trong một năm phải đánh tới 68 trận, và trong những ngày anh mất tích, mẹ anh phải chạy đôn chạy đáo dò hỏi tin con thì được trả lời rằng, ngày ấy, tháng ấy, trên chiến trường ấy, có 3 đại úy tên Long chết!

Thế rồi năm 1991, khi đã là nhà báo, tôi được cử trở lại Phnompenh để đưa tin về cuộc trở về của Quốc vương Sihanuk. Khi còn là một chuyên gia quân sự, tôi biết, ông Hunsen đã nhiều lần nói với đại sứ Việt Nam Ngô Điền: “Đây là người thầy vĩ đại của tôi”. Trong những ngày của tháng 11 năm 1991, tôi chứng kiến ông Ngô Điền gần như đã bị Hunsen “trục xuất” khỏi Phnompenh, trước khi Hunsen lên đường sang Bắc Kinh ruớc Sihanuk. Sau bao nhiêu năm làm đại sứ, làm người thầy dạy từng chút cho Hunsen, ông Ngô Điền phải “về” không có một quan chức Campuchia nào đưa tiễn. Nhân viên sứ quán và những người Khmer Crom nấu ăn cho sứ quán, sáng hôm ấy, đã phải vận sarông ra đưa tiễn ông để tôi chụp mấy tấm hình.

Không nên trách Hunsen, ông ấy phải vì quyền lợi của người dân ông ấy. Chỉ thấy xót xa, khi chúng ta thì đổ máu còn người Trung Quốc thì luôn có mặt đúng lúc. Họ đã hậu thuẫn cho chế độ Pol Pot, rồi hôm ấy, cả Hunsen và Sihanuk, nạn nhân của Pol Pot, lại từ nhà họ trở về giữa tiếng reo hò của “nhân dân”.

Cũng năm đó, Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc thì vẫn được coi là kẻ thù. Chúng ta lần đầu tiên có được độc lập thực sự khi không nằm ở trong một “phe” nào cả. Tại thời điểm ấy, nếu lựa chọn thứ tự ưu tiên đúng, “bình thường hóa” quan hệ với Mỹ trước, “tư thế” trong đàm phán giữa chúng ta và Trung Quốc sẽ khác.

Cho dù có bị đô hộ hàng nghìn năm rồi thì chúng ta vẫn phải “quét sạch bóng quân xâm lược”. Nhưng, tránh khỏi phải bị xâm lăng vẫn là điều tốt nhất. Lịch sử ông cha ta đã làm điều đó. Nhưng cũng phải thấy, ông cha ta ngày xưa đối xử với người Trung Quốc không khó như bây giờ. Tôi vừa đọc một cuốn sách do nhà xuất bản của Đại học Tứ Xuyên xuất bản. Họ chửi rất thậm tệ chúng ta. Báo chí họ, trừ tờ Nhân Dân, vẫn chửi Việt Nam ngay cả khi các nhà lãnh đạo Việt Nam đang ở “thăm Trung Quốc”. Nhưng khi dân ta, báo chí ta lên tiếng họ lại nhắc nhở dựa trên “tình anh em, đồng chí”. Im!

Huy Đức.

Hà Nội:





Người thủ đô cất tiếng





Có nhiều người cao tuổi tham gia, họ đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong quan hệ hai nước.






Sự hăng hái và lòng yêu nước của bác gái này khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ




Các bạn trẻ có đủ sự thâm sâu và bình tĩnh từ khẩu hiệu




Sài Gòn:



Sau 32 năm, sinh viên đã lại xuống đường, sục sôi.



Băng rôn bằng tiếng Việt, Anh và Trung Quốc.



Và tranh biếm. Đa sắc màu hơn ờ Hà Nội




Các "đồng chí" Trung Quốc đứng từ trên tầng thượng nhìn xuống. Các "đồng chí" nghĩ gì về 16
chữ vàng?

Close

Các bạn trẻ ký tên trên lá cờ Tổ quốc, đã có những giọt máu thấm vào lá cờ này.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2007

Thuế Thu Nhập Cá Nhân và kẻ hở cho Quan Tham?

Đọc bài này của Thanh Niên. Trích
Các khoản thu nhập được miễn thuế (Điều 4)
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Quy định trên không hợp lý, thậm chí có thể nói là kẽ hở để lách luật. (không biết có cố tình không nữa?). Vì sao hành vi chuyển nhượng giữa các đối tượng này lại không bị đánh thuế trong khi bản chất của nó cũng là hợp đồng chuyển nhượng tài sản? Quy định như vậy chỉ có lợi cho các quan tham lắm nhà nhiều đất tẩu tán tài sản cho vợ con, gia đình.

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

BKIS shit...

Đọc bài này, thấy vui vui. Phải canh me chửi nhau mới được.
Đọc sơ thấy đoạn này ghi thế này, của BKIS "Quẳng Cáo" đó nha. Sợ chưa bà con.

Hiện vẫn chưa xác định được việc phát tán này xuất phát tán từ đâu vì đoạn phim được tung lên server của YouTube, Google và blog của Yahoo. Phần lớn mọi người đều quan sát thấy đoạn phim nóng này xuất phát từ YouTube, sau đó được phát tán qua blog của Yahoo. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khẳng định chính xác về vấn đề này.

Sao nó "khìn" thế nhỉ. Blog là Phương tiện truyền thông, làm gì có Server để upload. Toàn đưa code từ các dịch vụ thứ ba mà thôi. Nhà "Quẳng" này đang hăm he được vụ này sẽ tự thành lập Internet phản ứng nhanh để kiếm cháo (vì BKAV hiện đang chết). Bó tay con gà quay.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Hài hước cho Báo Chí Việt Nam

Cái con "21" VA tốn nhiều giấy của Báo chí quá.
Được quen, được "sung sướng" với con dạng ete (C - O - C - C) nên ngay khi vụ việc xảy ra. Báo chí bị bịt mồm hết.
Sau khi hả hê với 4 con chốt thí. Thì báo chí lần này dìm 4 người bị "tình nghi" là tung phim xxx (vì chưa có kết luận tòa án). Đọc bài này thì thấy bất bình, nhưng kiểu bài này không nhiều. Đúng là báo chí. Nói đúng chỉ là những phóng viên mang tính cơ hội và phong bì mà thôi.

Trong buổi chụp ảnh, ghi hình của các nhà báo về vụ bắt bớ, có em bật khóc vì "ở tuổi ấy, với các em đó là một cú shock quá lớn" nhưng cũng dám đón nhận thách thức với lời tâm sự xuất phát từ trái tim mình, các em mong muốn được đi học bình thường, được gặp gỡ bạn bè và tiếp tục sống. Các em chỉ mong các nhà báo, các cô, các chú, các anh chị, nhất là dư luận cho các em được tĩnh tâm lại, cho các em được sống với chính tuổi của mình bây giờ... Các em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi, được cười trong bữa ăn với bố mẹ một cách vô tư như ngày xưa. Thật là khó có thể tưởng tượng ra cuộc sống của các em sau này trong bốn bức tường của trại giam. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào quyết định các cô các chú CA...

Báo Đại đoàn kết ngày 26/10

Mong rằng VTV cũng tổ chức 1 buổi ghi hình để chính người đang bị kết tội phát tán đoạn clip nóng được nói lên câu chuyện lầm lỡ của mình nhắn nhủ với các bạn trẻ: hãy cẩn thận trước những va vấp có thể gặp phải trên đường đời. Và như một lời tạ lỗi, qua buổi nói chuyện đó VTV có thể chuyển đến người xem nguyên vẹn những cảm xúc chân thành còn mạnh hơn sự chuẩn xác của câu chữ. Những bạn trẻ gặp phải một cú sốc quá lớn như các em chắc chắn không dễ lấy lại bình tâm chỉ trong vòng có 1 ngày, lại phải lên hình trong buổi họp báo về vụ bắt bớ. Vậy, thật sự rất mong khán giả có được sự thông cảm và sẻ chia cần thiết...

Tất nhiên là con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, các em chỉ có tội chứ ko có lỗi. Lỗi là ở những người làm ra đoạn clip nóng kia, cuối cùng đã đẩy các em vào con đường lầm lỡ...

Pháp Luật VN dzui quá!!!

Tin nhắn này lấy từ Yahoo!Mess. Nội dung là em_len_16: Những người tung film lên mạng nên được tha thứ vì: 1/ Họ đã cho ta được xem film hay. 2/ Họ cho ta biết trước đây Thuỳ Linh luôn nói xạo trên báo chí (không yêu đương linh tinh như những nghệ sĩ khác, ... ). 3/ Họ cho ta biết mức độ ăn tiền của 1 số "Sếp" trong ngành CA như nào để cho con "ăn chơi sa đọa" như thế . 4/ Họ cho ta biết pháp luật VN chỉ áp dụng với dân đen chứ hoàn toàn miễn nhiễm với 1 số người. Việt Nam ơi, buồn quá cơ.

Dân làm chủ nhưng khi bị tội thì lại xử theo luật. Còn luật có đó mà khi quan làm sai thì bao che từ trên xuống dưới. Nhiều vụ chìm xuồng hoặc xử quá nhẹ. Tại sao người sản xuất không bị luận tội nhỉ?

Bộ luật hình sự qui định rõ: "Điều 253 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau: Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: - Vật phạm pháp có số lượng lớn; -Phổ biến cho nhiều người; -Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: Có tổ chức; - Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; -Đối với người chưa thành niên; - Gây hậu quả nghiêm trọng; - Tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: - Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; -Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng” .

Nếu thằng Vịt Dog mà bị phạt tiền kiểu tính bằng Triệu thì được gì ta? Khó hiểu...

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Trò đùa thiên hạ!!!

Le Quoc Hung: Bọn VTV là lũ dở hơi, lá cải, mang tiếng là ĐTH quốc gia để đi tổ chức cái buổi chia sẻ cảm thông cho một đứa trâng tráo và bố láo. Đến Mỹ xảy ra những vụ này thì ĐTH họ cũng không bao giờ làm thế, đơn giản là cắt hợp đồng với diễn viên và người đại diện tuyên bố kết thúc CT ngắn gọn. Em HTL đã là cái gì mà phải tổ chức "chia tay trên sóng TH quốc gia", thật không xứng đáng trong khi bao nhiêu gương người tốt việc tốt còn xứng đáng gấp bội em TL thì không có một giây để mà góp mặt.
Phạm Duy: Người tốt việc tốt thì chả thấy được lên TH, trong khi 1 con điếm ( tui thích gọi nó là vậy đó, làm gì tui nào) thì có người lại bảo là cần được trân trọng nữa chứ.
Pham Duy: gọi nó là điếm, cũng có cái lý, nhìu khả năng con này đã làm chuyện ấy với nhìu thằng rùi, chứ ko phải 1 đâu, nó dám trao thân trong trắng cho thằng kia, thì đâu còn gì có thể kiểm chứng, nó có QH với ai khác nữa không?Con bé này chẳng đáng 1 xu....Bản Full của phim em đóng có tới 16 mins của em rất hấp dẫn đó nha (link chôm nên có thể die bất cứ khi nào đó nha). Thanks em vì cho mọi người rửa mắt.

Thì ra lên sóng chia tay à. Sao hồi đó Yến Vy không được lên sóng chia tay. Thì ra là bé VA này là bồ của con ông đạo diễn nên mới được "ưu ái" kiểu "táp ruồi"như thế. Nếu không thì giờ đã bị đá đít rồi. Kịch bản hay đó, hay theo kiểu "theo kịch bản" để người ta tội nhưng càng xem càng thấy dở hơi. Nhân phẩm đã không còn gì mà bày đặt xin lỗi này nọ. Nên nhớ rằng: Trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Rồi thì hãy xem Hồng Nhung, Yến Vy nhé. Chúc em mau kiếm được nhiều anh thừa tiền dư mỡ để thỏa mãn ăn chơi cho đúng dân chơi Hà Thành nhé. Mà xem cả đoạn trên VTV có thấy em thú nhận tội đâu. Đã không thú nhận đó là mình thì xin lỗi làm chi. Cứ việc quay và chiếu đi. Em vô tội mà.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2007

Sẽ không còn Nhật Ký Vàng Anh?


(HHT_online) Vào lúc 22h tối mai, những cô bé-cậu bé vui tươi trong sê-ri phim truyền hình Nhật Ký Vàng Anh sẽ tập họp bên nhau trong một chương trình trò chuyện nhiều cảm xúc. Vì Thuỳ Linh-vì Vàng Anh, gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã rộng lòng cùng cô bé hướng về phía trước...

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đó là một cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn, để Thuỳ Linh được chính thức giãi bày tâm sự của mình với bạn bè, khán giả và những người hâm mộ đang ngóng chờ thông tin chính thức từ bạn ấy.

Những ngày qua quả là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô bé vừa thổi nến mừng sinh nhật tuổi 19 này. Buồn, tủi thân và nặng đầu suy nghĩ, vậy nhưng Thuỳ Linh vẫn đứng vững, khoẻ mạnh và chẳng có hành động dại dột nào như những lời đồn trôi nổi trên net mấy ngày qua.

Tối mai, bạn xem truyền hình sẽ gặp lại một Thuỳ Linh-Vàng Anh có lúc bật khóc vì "ở tuổi ấy, với Linh đó là một cú shock quá lớn" (lời mẹ của Linh) nhưng cũng thật dũng cảm đón nhận thách thức với lời tâm sự xuất phát từ trái tim mình:

"Linh mong muốn được đi học bình thường, được gặp gỡ bạn bè và tiếp tục vào vai Vàng Anh. Thật là khó để nói lời chia tay lúc này. Nhưng đó chính là quyết định của Linh...".

Cùng mạch cảm xúc, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: "Nhật ký Vàng Anh có thể kết thúc nhưng cô bé còn chuyện học tập, các mối quan hệ và cuộc sống rộng mở phía trước. Bạn hãy rộng lòng chia sẻ cùng với Thuỳ Linh".

VA16.jpg

Với Linh, quyết định chia tay Nhật ký Vàng Anh quả là rất khó khăn

VA2.jpg

Nhưng xung quanh Linh luôn có bạn bè mến yêu

Buổi ghi hình cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc này cũng là lời chia tay của Nhật ký Vàng Anh với khán giả cả nước.

Cứ coi như "Nhật ký là của riêng Vàng Anh". Cô bé đã quyết định gấp chúng lại và nhất định sẽ cứng cáp lên với những trải nghiệm từ cuộc sống muôn màu!

VA1.jpg

Trong khó khăn, các bạn mong Thùy Linh tiếp tục vững bước

Tùng Anh

P.s 1: Cuộc trò chuyện với sự góp mặt của gần như đầy đủ ê-kíp thực hiện phim Nhật Ký Vàng Anh sẽ được phát trên sóng VTV3 vào đúng khung giờ phát sóng NKVA trong tối thứ hai 15.10.

P.s 2: Thuỳ Linh muốn cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả đã luôn ở bên cạnh, cảm thông và chia sẻ với bạn.

VA6.jpg

Ngày mai, những khung hình này sẽ được phát sóng

VA11.jpg

Ngày mai sẽ không còn Nhật ký Vàng Anh!

Thế lực trong vụ Vàng Anh

Tức quá phải nói mới được. Thông tin một chiều quá.
1. Khải Hưng chắc bị bệnh "đau mắt". Ai xem cũng nói thế chỉ có mình ông là nói không phải thôi. Khám mắt đi. Nhật Ký Vàng Anh được một tay cớm đầu tư tài trợ. Chắc cũng "lót tay" cho "Khờ Hưng" rồi.
2. Tiền Phong đưa tin. Phụ huynh ngăn con em họ xem Vàng Anh vì giả danh quá.

Tôi sẽ không cho con xem Nhật ký Vàng Anh nữa

TP - Cô Ngọc Mai (Ban quản lý KTX Mễ Trì - Đại học QGHN) cho biết: Tôi theo dõi chương trình Nhật ký Vàng Anh từ lâu nhưng tôi không hài lòng với cách giáo dục thông qua các nhân vật. Nên tôi đã hạn chế cho con mình xem.

Bộ phim là sự gói gọn của mối quan hệ gia đình – nhà trường – xã hội. Nhưng dường như vai trò của nhà trường quá mờ nhạt. Nay nhân vật chính lại liên quan đến một cảnh sex thì rất khó chấp nhận.

Tôi nghĩ, tôi cũng như bao phụ huynh khác sẽ giật mình sau tin động trời như thế và không bao giờ cho con mình xem phim này nữa.

Hình ảnh Vàng Anh sẽ sụp đổ

Khánh Vân

Khánh Vân (Sinh viên trường Nhạc viện Hà Nội - vai Mi trong Nhật ký Vàng Anh): Thực sự là mình rất sốc khi biết thông tin này. Bởi trong cuộc sống, Thùy Linh luôn để lại ấn tượng với mọi người bởi sự hòa đồng, dễ thương.

Mình biết bạn trai Linh, Linh rất yêu anh ấy, còn anh ấy sau hành động này theo mình đáng bị coi thường.

Mình rất buồn vì chuyện đã xảy ra, vì như thế hình ảnh Vàng Anh sẽ sụp đổ trong mắt khán giả, người hâm mộ mà lâu nay Linh cố công xây dựng. Khán giả hãy có cái nhìn bao dung đối với Linh.

Giá trị của Nhật ký Vàng Anh bị chính Vàng Anh đánh mất

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Thị Huyền Trang (Sinh viên trường Đại học Lao động & Xã hội): Mình thường xuyên xem Nhật ký Vàng Anh. Trong đó mình thích nhất nhân vật chính Vàng Anh.

Nhưng chuyện đáng tiếc đã xảy ra, mình không khỏi bất ngờ, bàng hoàng. Cô ấy phải biết mình là người của công chúng và suy nghĩ chín chắn trước khi hành động.

Có thể từ nay khán giả vẫn tiếp tục xem phim nhưng hình ảnh về Vàng Anh sẽ sụp đổ hoặc sẽ xem với tâm lý hiếu kỳ mà thôi. Giá trị của Nhật ký Vàng Anh đã bị chính Vàng Anh đánh mất.

Dù tiếp tục phát sóng, em sẽ không xem

Bùi Thu Thủy

Bùi Thu Thủy (Học sinh trường THCS Việt Nam - Angieri): Rất nhiều bạn cùng lứa như em thích xem Nhật ký vàng Anh. Thùy Linh vai Vàng Anh để lại ấn tượng nhất và bọn em đã học được nhiều điều từ phong cách của chị ấy.

Em không biết phim đen là gì nhưng bố mẹ em bảo trẻ con không được xem. Nói như vậy thì, chị Vàng Anh để bạn trai quay phim khi làm chuyện ấy là không thể chấp nhận.

Và em nghĩ, dù phim có tiếp tục phát sóng, em cũng sẽ không xem Nhật ký Vàng Anh nữa.

Không nên tiếp tục phát sóng Nhật ký Vàng Anh

Trần Hà Linh (Lớp 12 trường THPT Nhân Chính - Hà Nội): Dù sao, hình ảnh nhân vật chính đã bị chính nhân vật bôi nhọ thì em nghĩ không nên tiếp tục phát sóng bộ phim này nữa.

Tuổi teen rất thích xem phim có Vàng Anh vì phù hợp với tâm lý, lứa tuổi nhưng cũng rất nhạy cảm. Biết đâu các bạn coi chuyện này là màn khơi mào để mở đầu cho một trào lưu yêu thoáng.


3. Tôi đã báo cáo việc này lên Vụ báo chí, Vụ báo chí có nói tất cả báo nào muốn đăng thông tin về sự kiện này thì phải thông qua Vụ Báo chí.". Công nhận Khải Hưng có thế lực ghê nhỉ. Sao hồi đó không giúp Yến Vy phát. Biết đâu được gì đó thì sao.

4. Và đây là thông tin hay lắm. Trang Web chính của Nhật Ký Vàng Anh sau khi bị tung phim thì đã bị down. Sau đó lên lại nhưng thay tên Hoàng Thùy Linh thành Lê Thùy Linh. Chắc hai người này sinh đôi à. Mắc cười ghê.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Đây là thông tin lấy từ Nhật Ký Vàng Anh.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Thông tin lấy từ VTV.VN. Bó chân rồi.


Để xem nhân vật nữ trong bộ phim xxx có phải là Thùy Linh không thì các bạn có thể đọc bài phân tích tại đây.

Chuyện nhỏ như con thỏ

Vừa đọc xong bài này của Dân Trí (đã xóa), thấy cũng bình thường. Đó là chuyện cá nhân mà thôi. Không biết trong Film có ghép hay hông nữa nhưng hình như đã là chủ ý của thằng đóng vai rồi.

Vừa post xong Entry, lại thấy Lao Động phan tiếp một bài vừa update (hiện đã xóa). Kinh vãi...Báo chí không biết làm gì mà dập nhiều quá. Đúng là Phóng Viên Cơ Hội.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Thấy gì qua vụ Phương Thanh kiện Blogger.

Xung quanh việc kiện của Phương Thanh và Hương Trà (mang lên Blog Cô Gái Đồ Long). Dù rằng chưa biết ai đúng ai sai nhưng đây xem ra là chủ ý của những "tay cớm". Ngay mà lúc phong trào blog đang được rầm rộ, mọi tự do ngôn luận đều có thể cho là bẩn thì cũng là cơ hội tốt để...nhà nước tạo ra luật quản lý blog. Mà ở nước ta có cái hay lắm, không quản lý xuể thì cấm. Vậy thì Phương Thanh và Hương Trà xem ra đang là con cờ di động thôi. Buồn thay...
Vậy thì...chẳng khác nào đây là thời kỳ báo chí không còn là số 1 nữa...

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Đừng đem nỗi đau thành cơ hội

Ngay từ 19g tối qua (4-10), hàng ngàn người đã tập trung tại sân vận động Mỹ Đình để cùng thả những chiếc đèn trời tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Nhưng họ vừa thả vừa lo đèn cháy rơi vào đầu.

Do trời nhiều gió nên những chiếc đèn trời vừa mới thả ra đã bị gió quật đổ, cũng có chiếc đã bay lên nhưng sau đó lại bùng cháy trên không trung rồi lao xuống đất khiến mọi người phải chạy tán loạn, bỏ mặc xe máy và đèn bị cháy gần nhau, rất nguy hiểm. May mắn không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Lễ hội do nhóm tình nguyện Quê Hương (Quê Hương Foundation) tổ chức nhằm quyên góp tiền ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Tiền ủng hộ là số tiền thu được từ bán đèn trời, giá 12.000/chiếc.

Tuy nhiên một số người nhân cơ hội này kiếm lợi cho bản thân: họ vừa chuẩn bị sẵn đèn, vừa mua lại đèn của nhóm tình nguyện, sau đó bán ra với giá từ 15.000-20.000/chiếc, khiến tiền quyên góp bị giảm đi nhiều và một số lượng đèn lớn được thả đi quá lãng phí. Bên cạnh đó còn có những thanh niên vô ý thức, coi đây như một dịp giải trí, viết lên đèn, rồi cả những tờ giấy dán vào đèn với nội dung như "tiền ơi", "mong đề về"

Một vấn đề nữa mà nhóm tổ chức chưa tính đến là rác thải. Những chiếc đèn hỏng, bụi tro từ đèn bị cháy, vỏ bánh kẹo… ngổn ngang trên sân. Khi được hỏi về chuyện rác thải, một bạn tình nguyện viên trả lời: “Chúng tôi sẽ thu dọn xung quanh chỗ chúng tôi bán, còn những chỗ khác chúng tôi sẽ cố gắng dọn nếu có thể”.

Ý tưởng tổ chức lễ hội là rất tốt và tấm lòng của các tình nguyện viên là chân thành, chỉ mong có thể chia sẻ được phần nào với những thiệt thòi của gia đình các nạn nhân. Song họ chưa tính đến những mặt trái của nó khi mà lễ hội có số người đến tham gia quá đông, khiến họ mất tầm kiểm soát. Chính vì vậy mà lễ hội diễn ra chưa thực sự thành công.

Hãy vì nạn nhân và hãy vì những người còn lại. Xin đừng làm việc vô nghĩa như vậy.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Số 115 vô nghĩa!!!

Đọc bài này trên báo Tuổi Trẻ, thấy cũng bất bình. Họ xem mạng người như thể là vật đính kèm vậy. Trong khi đó là nhiệm vụ của họ.
Nhớ có lần đi trên Xa lộ Hà Nội, thấy một vụ té xe, người bị té bất tỉnh bê bếp máu. Trong khi chẳng có ai bên cạnh. Gọi cho 115 thì thấy tỉnh bơ. Đúng là shit. Nhớ lại tới số 113. Một lần đi qua ngã tư Nguyễn Tri Phương và 3 tháng 2. Thấy kẹt xe nghiêm trọng quá, gọi cho 113 nhờ can thiệp. Gọi tới 4 lần và sau hơn nửa tiếng mới thấy mặt. Đúng là Hotline hay ColdLine đây? Cái này phải nên chấn chỉnh để không khéo thành tật mất. Mặc dù đã là tật.

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Gian nan đăng ký xe

Quá trình đăng ký xe ở nước ta đã tạo điều kiện thu nhập béo bở cho cán bộ ngành công an. Chuyện đùa như thật. Chưa hết, quy định thì chỉ cần CMND, nhưng lúc nào người dân cũng phải đem theo Hộ Khẩu. Thế mới cú.
1. Ở các thành phố lớn, thì đăng ký thông qua cửa hàng bán rất lẹ. Tuy nhiên, xe phải mang đi xét. Nếu mang đi mà gặp công an thì tiêu. Vì quy định xe đi xét không được lưu thông. Và quy định này đã đẻ ra cái gọi là chạy giấy đăng ký xe ở các tỉnh thành có diện tích rộng.
2. Ở các tỉnh thành khác thì công an lại làm ngược lại quy định trên để có thể bỏ hầu bao. Chưa kể cò xuất hiện khá nhiều. Cửa hàng xe chịu làm giấy tờ xe, xe không cần đi xét vẫn có giấy đăng ký. Người mua chỉ cần ở nhà là có bảng số ngay. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra để có thể để xe ở nhà mà vẫn có giấy đăng ký hơn là thuê xe chở xe đi xét cả ngày trời với thái độ cửa quyền của cán bộ nhà nước. Giấy tờ được làm nhanh chóng chỉ trong nửa ngày (chính xác chỉ một tiếng). Nếu người dân tự đi làm thì mất hơn một ngày.

Nói cũng bằng thừa, chịu vậy.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2007

Ô nhiễm nặng tại khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch: Ô nhiễm môi trường đang là mối đe doạ

Nhơn Trạch là một huyện đang phát triển mạnh đứng đầu của tỉnh, bởi có ưu điểm là phát triển về công nghiệp. Bên cạnh đó, chính phủ đã quyết định đầu tư Nhơn Trạch thành một thành phố trong tương lai.

"Song chính điều này, môi trường là một vấn đề quan trọng, thế nhưng trên địa bàn Huyện Nhơn Trạch hiện nay tình hình ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động, nếu không xây dựng một nền tảng vững chắc về môi trường ngay từ bây giờ, thì hậu quả thành phố tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Đây là câu hỏi mà các ngành chức năng phải quan tâm, vào cuộc.

Qua khảo sát về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Ban kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Nhơn Trạch đã có những đề xuất, kiến nghị đến các ngành chức năng tỉnh sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, để người dân yên tâm làm ăn, có được một môi trường trong sạch và phát triển".


Tại sao chỉ là Đề Xuất và Kiến Nghị? Sao không là chế tài và bắt buộc. Sau vụ Sông Thị Vải thì hình như môi trường khu vực Long Thành - Nhơn Trạch đang bị bỏ ngõ. Lý do vì sao? Vì sao hằng ngày cán bộ môi trường cũng đi ngang qua đường 25B, không kẻ không nghe không thấy và không thở à? Hay là có sự thông đồng?

Qua một phóng sự vừa qua của Truyền Hình Đồng Nai, các công ty tại Nhơn Trạch ngoài việc gây ô nhiễm nặng môi trường còn có hình thức trốn thuế thông qua chứng từ từ công ty mẹ.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Sao còn thu phí gửi xe ở cơ quan nhà nước???

Cách đây hơn tháng có đọc bài báo trên Thanh Niên ngày 8.8.2007 với tiêu đề Không thu phí gửi xe của người đến giao dịch tại cơ quan Nhà nước. Xin trích nguyên văn:

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan Nhà nước - vừa được ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 2.8.2007 - quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; bài trí công sở của cơ quan hành chính Nhà nước.

Cơ quan hành chính Nhà nước được đề cập trong Quy chế này bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp.
Theo quy chế, các hành vi: "hút thuốc lá trong phòng làm việc"; "sử dụng đồ uống có cồn (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao)"; "quảng cáo thương mại" bị cấm thực hiện tại công sở. Quy chế nêu rõ: "Không lập bàn thờ, thắp hương; không đun, nấu trong phòng làm việc".

Quy chế cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan Nhà nước là phải có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Đặc biệt, "Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc".

Quy chế này được thực hiện từ ngày Quyết định 129/QĐ-TTg có hiệu lực (15 ngày kể từ ngày đăng công báo).


Và cách thực hiện của cơ quan nhà nước là vẫn thu như thường. Hút thuốc vẫn như thường. Thậm chí còn mặc quần đùi nữa đi vòng vòng công sở nữa. Xem ra, quy định thế mà chẳng có ai thực hiện thì quy định làm chi. Huống chi đây là cơ quan NHÀ NƯỚC. Ngay cả vụ mũ bảo hiểm cách đây mấy năm quy định xong cũng bỏ và giờ lại làm lại. Thiệt bó giò.

Chấn chỉnh giờ làm việc của cơ quan nhà nước

Ghi rõ ràng là từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h đến 17h nhưng sáng làm 8h, 11h nghỉ. Chiều làm từ 2h đến 4h nghỉ. Làm nhà nước thiệt là sướng. Có lần hỏi thằng em làm ở cơ quan nhà nước, nó trả lời tỉnh queo: Em làm nhiều cũng lương nhiêu đó, làm ít cũng lương nhiêu đó thì sao em lại làm nhiều cho mệt. Bó tay!!!
Làm nhà nước lậu rất nhiều. Đa phần ai làm nhà nước cũng nhà lầu xe hơi cả. Thiệt đã...

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Bất cập dải phân cách ở Quốc Lộ 51

Quốc Lộ 51 nối từ Biên Hòa tới Vũng Tàu. Có ba dải phân cách bao gồm 1 dải phân cách chính, hai dải phân cách hai bên. Và đã có nhiều bất cập từ giải phân cách này mà thời gian qua người dân đa phần đều bị công an túm.
1. Hai dải phân cách nhỏ đã cản trở khá nhiều về việc buôn bán cũng như đi lại của phương tiện và người dân. Khi xe đông và kẹt thì bên trong giải phân cách chẳng có ai đi. Đường rộng thành hẹp. Dân cư buôn bán cũng chẳng được vì chẳng ai ghé được.
2. Đoạn dành cho rẻ xe quá ít và thưa tới vài KM. Điều đáng nói là công an dạo này tuần tra quá nhiều (chắc dạo này đói hay sao á). Thử nghĩ xem, một đoạn đường tới chợ chỉ có 500m. Người dân buộc phải đi ngược chiều để tới chợ nhanh hơn là rẻ chạy theo đường dải phân cách thuận để đi tới mấy cây số. Và công an Đồng Nai cứ hay tóm lỗi này để bắt giam xe. Theo hình, nếu đi từ A đến B chỉ mất 500m theo chiều ngược và theo chiều thuận là gần 10KM (băng qua đường đi gặp đoạn rẽ và quay ngược lại). Họ sẽ chọn đi theo đường nào?
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
3. Sao không thấy báo nào nói nhỉ? Riêng thấy tờ Quân Đội Nhân Dân có bài nhưng cũng dừng chân từ 2006???

Vấn đề vô lý khi bị giam xe.

Hôm rồi xem trên tivi của đài THVN về việc giam xe. Thấy bất ngờ trước cảnh giam xe của công an. Số là những chiếc xe bị bắt về được để trong nhà có mái xe hẳn hoi. Rất sang trọng hơn cả nhà ở quê của mình. Giật thót khi thấy rằng nhà đài khéo chọn địa điểm quay ghê. Và những người bị giam xe khi lấy xe ra mới thấy "thú vị và bất ngờ".
1. Xe bị giam được để phơi nắng, phơi mưa cả ngày.
2. Xe bị thay thế linh kiện bằng hàng mã.
3. Sau khi lấy xe phải đóng tiền giữ xe.

Ấy mà chẳng thấy báo nào nói về phương án này để cho người dân được nhờ như: xây dụng bãi giữ xe hẳn hoi, làm sao tránh tình trạng thay linh kiện của công an giam xe, làm sao để xe khi lấy ra được bảo toàn "nguyên mạng"...

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

Bài toán tiết kiệm điện!!!

Ngày nào cũng nghe báo đài hô hào tiết kiệm điện. Nhưng xem ra, chúng ta hãy xem lại vấn đề này.
1. Người dân dùng thì trả tiền, đương nhiên họ phải tiếc chứ. Do vậy phải dùng sao cho hiệu quả để tránh trả tiền nhiều.
2. Cơ quan nhà nước thì xài thoải mái, máy lạnh chạy ào ào, đèn sáng cả ban ngày. Cha chung chẳng ai khóc. Vào cơ quan điện lực thì còn thấy hoảng hơn khi mà ông tổng EVN là nhà cung cấp điện mà. Mặc dù chính sách tiết kiệm được chính EVN "quẳng cáo" trên cả cơ quan (tận dụng quạt thay máy điều hòa) và từng hộ gia đình (bán giá cắt cổ loại đèn tiết kiệm điện).
3. Vậy thì làm sao tiết kiệm điện được đây?

Phương án cho bài toán tiết kiệm điện:
1. Thay hợp lý vị trí máy điều hòa bằng quạt máy.
2. Ban đêm yêu cầu các cơ quan nhà nước tắt hết các "hộp đèn" vô nghĩa đi vì chẳng ai đến làm việc vào giờ thiêng cả.
3.

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2007

Giá mũ bảo hiểm đang tăng chóng mặt

Sau nhiều quy định của "người cầm cân nảy mực" về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên mọi tuyến đường từ 15.12.2007 thì giá mũ bảo hiểm đang tăng chóng mặt, chưa kể hàng nhái, hàng giả tràn ngập thị trường.
Việc đội mũ bảo hiểm hầu như ai cũng tán thành cho những đoạn đường xa, thì đội mũ sẽ rất tiện. Còn quảng đường gần, đội mũ chỉ làm vướng bận khi mà đi gửi xe cũng phải gởi mũ, nếu không thì mất ráng chịu, đi quảng đường có chút xíu cũng đội mũ.
Bàn về vấn đề tại sao phải đội mũ bảo hiểm? Đội bảo vệ cho ai? Ai được lợi trong việc này?
1. Về phía nhà sản xuất được quyền tăng giá vì hàng khát. Do đó, lợi nhuận khá cao.
2. Người ký quyết định cũng được chi hoa hồng vì nhờ họ, hàng bán được hơn.
3. Người quản lý thị trường cũng được lợi do thu chi từ việc quản lý.
4. Và...chỉ có người dân là mệt do phải mua giá cao.

Thay đổi nhân sự Báo Tuổi Trẻ

Việc báo Tuổi Trẻ thay đổi nhân sự là hai phó Tổng Biên Tập là Huỳnh Sơn Phước và Trương Quang Vĩnh bằng hai tên "hỷ mũi chưa sạch" từ thành đoàn qua (nghe tin là Tăng Hữu Phong và Nguyễn Minh Nhựt). Lý do thay đổi cho hai tên chẳng biết gì về nghề báo đơn giản là biết nghe lời, tuân ý sếp. Trong khi tờ Tuổi Trẻ thời gian qua đã có những phóng sự chống lại tham nhũng khá rõ. Và vì thế mà nhiều người đã muốn bứng cổ hai nhà báo kỳ cựu tâm huyết (tội nghiệp hai chú này quá, làm báo gần mấy chục năm, giờ bị đào thải).
Nguyên nhân của việc ra đi này đúng là lợi hại. "Giọt nước tràn ly" gần đây nhất là việc báo Tuổi Trẻ trực tiếp là hai đồng chí trên - đã chỉ đạo làm loạt bài điều tra, phản ánh về những khu "đất vàng" ở TP.HCM đã được "người ta" tìm cách tặng cho tập đoàn Vincom. Đây là một vấn đề nhiều người biết cũng té ngửa vì hàng loạt lãnh đạo TP.HCM trước đó đã được Vincom mời qua Ukraina thăm quan, ăn chơi nhảy múa, chiều chuộng từ A tới Z cho mọi nhu cầu. (Ôi! đã quá).

Chưa kể, để có được những khu đất vàng này, Vincom đã bỏ ra khoảng 6 tỷ để nhầm mua đứt làng báo Việt Nam. Dưới năng lực tài chính có hạn (chắc gì đã có nhiều đến thế khi mà vừa bán cái tòa nhà ngoài Hà Nội cho BIDV), nếu không được mẻ này coi như thất thu. Và Tuổi Trẻ đã...làm sáng tỏ.
Và hai vị này...đã ra đi :((.

Chuyện cái Mũ Bảo Hiểm

Thật tình mà nói thì báo chí lúc nào cũng cho là đội mũ bảo hiểm sẽ giảm tai nạn giao thông. Nhưng xem ra báo chí đúng là nói láo. Việc có tai nạn giao thông hay không là do người điều khiển phương tiện giao thông và ý thức chấp hành. Cho dù anh có đội mũ mà chạy ẩu thì tai nạn vẫn là tai nạn. Vì vậy, cái mũ bảo hiểm chẳng liên quan gì đến việc giảm tai nạn giao thông cả. Hơn thế, còn quy định tháng 12 đội trên mọi tuyến đường tại TPHCM. Ôi, sao mà thằng nào nó ngu thế không biết. Đường SG chạy chẳng bao giờ trên 30KM/h vậy đội làm chi? Đi ăn tiệc cũng đội thì ma nhìn à? Với lại "tai to mắt bé" có khi nào đi xe Honda đâu mà đội nên tha hồ diện. Tiền dân thì lấy mua xe công sở hoặc tham nhũng xe hơi riêng.
Chưa hết, biết đâu quy định rồi bỏ đó. Nhìn thấy mũ lậu tràn lan mà chẳng có biện pháp gì. Sao mà mấy thằng Quản Lý thị trường nó "đù" thế không biết. Chỉ cần tới tiệm hỏi hóa đơn mua bán có hay không là có thể dẹp được mũ lậu rồi, hoặc tra danh mục hàng là có thể thu để hủy. Đâu cần nêu trên báo làm gì để rồi ngó à. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là chính người bán vì lợi nhuận quá cao (khoảng 30-50K/cái) nên chia sẻ một ít cho Quản Lý Thị Trường thế là im chuyện. Và mũ giả cứ tràn lan. Ôi, quản lý kiểu...quan liêu và "ngu xuẩn" nên nó thế.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2007

Chìm xuông vụ "Con ông trời"

Ôi, anh Minh iu vấu của em. Nghe nói anh dùng kiếm chém người ta mà chỉ phạt có 5M à. Mai mốt chỉ em bí quyết nha.
Vì sao Vụ Phương Minh bị chìm xuồng và chắc chắn sẽ chìm xuồng. Mặc dù ba Phương Minh chỉ làm một chức bí thư huyện.
1. Do luật chúng ta quy định trường hợp điều tra có thể hơn 90 ngày hoặc hơn nếu cần. Chữ sau cùng này cho ta thấy chìm là chắc.
2. Phương Minh là cháu ông Triết (kêu ông Triết bằng Dượng) nên theo chỉ thị chắc chắn chẳng có báo chí nào dám đụng tới.
Hiểu rồi nhá.

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2007

Báo chí Việt Nam

Đang định hướng blog này đi theo hướng chưa được của báo chí Việt Nam. Vì cảm thấy báo chí mình lừa mọi người nhiều quá.